Danh mục
Câu chuyện về cậu chàng mù màu

tipsy art - nhung minh khong biet ve - cau chang mu mau

 

Tipsy Art - nhung minh khong biet ve - ahihi ve xong roi

 

 

Ngày xửa ngày xưa, có một anh mù màu. Không phải mù màu như mọi người hay trêu nhau “cậu có bị mù màu không đấy,” mà là mù màu thật, bác sĩ bảo mù màu. Chuyện cậu chàng hồi bé được phát hiện bị mù màu là một câu chuyện cũng thấm đẫm nước mắt, bắt đầu từ những tháng ngày cậu hăm hở tô lá cây màu nâu, thân cây màu đỏ, xong cô giáo giật mình tưởng cậu bị kém phát triển chỉ sợ lớn lên lại ngơ ngơ, xách ra tận cổng gặp bố cậu tới đón “ôi giời ơi ông ơi thằng cu nó bị làm sao thế này!” Cậu chàng vẫn toe toét cười, ngoại trừ cái tội béo nần nẫn, đít to tròn, chân tay như các khúc giò chả Quốc Hương ghép vào người ra thì thông minh sáng láng trông cũng không đến nỗi nào.

 

Bố cậu bán tín bán nghi dẫn cậu ra gặp bác sĩ, đưa ra các ô màu xanh đỏ rõ rang, nhưng ô nào cậu cũng thấy na ná giống nhau. Thông minh nhưng hồi bé có tí hèn, bác sĩ chỉ vào màu đỏ hỏi màu gì đây cậu đoán bừa “màu đỏ,” xong bác sĩ gào thét lên đây MÀU GÌ ĐÂY, cậu hốt hoảng “dạ màu xanh.” Sau một lúc màu đỏ màu xanh hỗn loạn, bác sĩ kết luận thôi cậu này mù màu rồi.

 

Xong số trời run rủi thế nào mà lớn lên phải lòng một cô thích đi học vẽ. Quá trình đi tán cô đấy cũng khá thử thách gian nan, bắt đầu từ lần gặp nhau đầu tiên trong một cuộc thi khởi nghiệp. Anh bước vào phòng thi thấy một cô xinh xắn, mà trình độ làm quen cũng hơi kém nên anh chỉ dung hết sức bình sinh tập trung vào nhìn cô (về sau cô bảo là trợn trừng trừng nhưng anh nhất quyết cãi là ánh mắt đầy nhiệt huyết yêu thương). Nhìn một lúc cũng làm cô chột chột, thấy có một anh mặt tròn cứ chăm chăm nhìn mình. Hôm sau anh quyết tâm bắt chuyện với cô, cô kể chuyện đi học vẽ ở lớp Tipsy Art, xin được email của cô và viết một bức thư ngắn thôi, đại khái bảo là, người mù màu mà lại còn chưa bao giờ vẽ tranh như anh, có vẽ được không em?

 

Đọc được email, cô cười cười, máu sales trong người nổi rần rần, một tay chém trong không khí (đoán thế), một tay viết email, cô bảo “Anh yên tâmmmm, các bạn bên Tipsy Art nhiệt tình chỉ dẫn, ai cũng vẽ được.” Hôm sau anh đến, vẽ được thật. Mù màu nhưng được cái thông minh, trong suốt 29 năm cuộc đời anh, anh học cách phân biệt màu không phải bằng sự nhận biết về màu, mà bằng trí nhớ về cái vật đó. Mẹ anh cầm ba cái ly về, cái ly có hình tròn mẹ anh bâng quơ nói cái ly này có màu tím trông xinh nhỉ, là hôm sau anh cứ nhớ là cái ly có hình tròn thì có màu tím. Các bạn hướng dẫn của Tipsy Art chỉ màu nào, ở vị trí nào là anh lẩm nhẩm nhớ trong đầu bằng bộ máy của kĩ sư phần mềm với bộ nhớ 1.44 Megabyte, nguệch ngoạc cọ quẹt tầm ba tiếng vẫn ra được một cái tranh cười toe toét mamg về.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh vẫn thường xuyên đến lớp vẽ, và đối với anh bức tranh thế nào không quan trọng, cái quan trọng là những giây phút anh tĩnh lặng vẽ vời, đôi khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cảm nhận rất rõ ràng mình thuộc về đây, nơi này và giây phút này, là những nụ cười tình cảm đôi khi anh quan sát được từ những người ngồi cạnh anh: nhóm bạn nhí nhố hay cặp đôi yêu nhau sến súa, hay là ba mẹ con cái bên nhau. Lớp vẽ tranh không chỉ còn là lớp vẽ, mà trở thành thói quen của tâm hồn anh. Đôi khi đi bộ lang thang ngoài phố qua những phòng tranh, ngửi thấy loáng thoáng mùi sơn acrylic là anh lại thấy xốn xang, cảm giác những lớp Tipsy Art ngày mưa ngày nắng lại tràn về.

 

Nghĩ lại những ngày tháng đầu mới quen nhau, anh lại nổi máu sến súa trêu cô, "Hay bảo họ đổi tên Tipsy Art thành Nơi tình yêu bắt đầu đi, tình yêu với vẽ vời ý." Cô nghĩ bụng, "Vầng, với vẽ vời!"

 

#nhungminhkhongbietve #tipsyart